Bỗng nghe sấm rền tháng sáu Dòng sông vẫy gọi nhau về…”
Tháng sáu trở về chấp chới ngoài hiên nhà bằng những cơn mưa đột ngột, tháng
sáu lúc nào cũng dịu dàng và đầy yêu thương dù rằng nhiều mưa lạnh, dù câu ca của
Phú Quang cứ vang lên trong phòng trống, chẳng bao giờ em muốn mình như con
chim sẻ nhỏ bay mất khỏi vùng trời bình yên của mình: Anh! Tháng sáu về mang
theo cả những ngày đầu tiên của chúng mình. Mình gặp nhau, đó là duyên may
nhưng yêu nhau, đó là sựa lựa chọn của trái tim mà không bao giờ hối tiếc. Yêu
- được yêu, giận hờn - yêu thương, xa xôi - gần gũi, buồn - vui, hạnh phúc -
đau khổ, ngọt - đắng… tất cả đều là những “gia vị tình yêu, khi ta đã cùng nắm
tay nhau đi qua những gập ghềnh, đi qua những ngày tháng xa cách thì thời gian
– không gian – khoảng cách chẳng còn cản trở mình vẫn yêu thương, quan tâm,
chăm sóc và nghĩ về nhau. Chiều nay, trên con đường quen tiếng chim vẫn lao xao
trên vòm lá, dòng người vẫn tấp nập vội vã, nắng vẫn nhảy nhót trên vai người,
ngã tư kia vẫn im lìm đợi những dấu chân qua, chẳng biết có đợi dấu chân của một
người đứng đợi và của một người tìm đến vòng tay ấm áp không nhỉ? Em đứng ở đầu
con đường, những kỷ niệm, dáng hình yêu thương vẫn hiện lên trước mắt không mờ
nhạt vì thời gian… thế rồi mưa, mưa trôi qua kẽ tay. Em tự nhủ mình, vẫn luôn
giữ mãi những yêu thương, không trôi tuột đi khi chúng mình vẫn trân trọng từng
giây phút có nhau, ghét nhau thì dễ, để yêu thương mới là khó…
Tháng sáu về, em lại được về với tràn ngập cảm xúc trong mùa mưa, mùa yêu vĩnh
viễn trong tim. Chỉ là cái cớ thôi để nhớ, nhưng tháng sáu thực sự rất ấm áp và
dễ ru lòng người tìm về với nỗi nhớ và chứa chan kỷ niệm. Có em và anh trong
mùa mưa, mùa của những cơn bão xa cùng những chuyến đi trên những cánh đồng
thơm mùi lúa, đến những lũy tre đầu làng, con kênh trước ngõ cùng đàn cò bay
phía sau nhà. Có những xao lòng của người nông dân theo nắng mưa của những cung
đường mang trong mình trăn trở về những ánh mắt trẻ thơ chờ đón những ánh sáng
ngọn đèn phía xa xa ngoài đồng. Tháng sáu có cả những cơn mưa của đầu mùa cô
đơn lặng lẽ rơi, của câu vọng cổ vang lên từ người dân làng quê em, của những
cơn mưa buồn không giấu hết được vào đáy mắt. Em muốn trở lại cánh đồng trong
tháng sáu, tìm về những kỷ niệm nhỏ dại cùng Ba trên chiếc xuồng thả lưới bắt
cá vào chiều tháng 6, tìm về trên những con đường làng quanh co rợp bóng mát để
với tay lên tưởng chạm đến một màu xanh bất tận, về với một lời hẹn hò … Tháng
sáu dần về, hẹn hò nhau một ngày tháng sáu anh nhé…
Thanh Trúc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét