Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Bố Ơi !

Khao khát lớn nhất của con trai lúc này là hàng ngày được nói "thưa Bố con đi" và "thưa Bố con mới về". Nhưng con biết là khó lắm Bố nhỉ?
Cuộc sống cứ vội vã trôi nhanh một cách không ngừng, Bố đã rời xa Mẹ, con và gia đình cũng được 15 năm rồi đúng không Bố, nhanh quá mà con không tưởng nổi sao thời gian thấm thoát cứ nhẹ nhàng trôi nhanh như thế!
Bố mất ngày con mới lên 10, ấy thế mà giờ con trai của Bố đã là một du học sinh nơi phồn hoa phố thị xa quê hương, xa đất nước xa, mái nhà thân yêu để tự lập với những điều kiện khắc nghiệt nhất của cuộc sống này. Nhưng những đêm nơi phương xa này con vẫn khóc nấc vì nhớ Bố, con trai như quay muốn về tuổi thơ, quay về quãng thời gian 10 năm ngắn ngủi được Bố bồng bế và dạy bảo những lời yêu thương. Bố vẫn thường dạy chúng con rằng: “cuộc sống tuy khắc nghiệt và đầy nghịch cảnh nhưng các con hãy sống đúng với tư cách, trách nhiệm và bổn phận của một con người ý thức và có giáo dục, Bố chẳng thể cho các con hạt gạo, bát cơm nhưng bố sẽ cố gắng cho các con những giống lúa tốt nhất, để các con tư vun tự trồng…” mặc dù ngày đó đã con đã biết gì là nghịch cảnh! là trách nhiệm! là bổn phận và cũng đâu biết gì là cơ cực đâu chứ? bây giờ thì con đã đủ lớn để trường thành nhận biết được những điều Bố dạy, nhưng Bố đã rời xa con mãi mãi rồi !
Có lần xe con con trai hư giữa đường quốc lộ, trời tối mà lại không có chỗ sửa, con lại lủi thủi dẫn bộ chiếc xe máy, chưa bao giờ con nhận thức mình cần Bố như lúc ấy, muốn lắm lúc ấy lấy điện thoại, gọi cho Bố ơi!..., khóc òa lên "xe con trai của Bố hư giữa đường, con sợ lắm, Bố đến với con đi", rồi cứ thế chờ Bố chạy ngay đến, ôm con và bảo "Đừng sợ con trai của Bố, có Bố ở đây rồi", cũng chẳng biết Bố dùng cách nào, con tin chỉ cần là Bố, mọi thứ của con trai sẽ ổn. Nhưng mơ ước thôi, sự thật tối hôm đó, con đã phải dẫn bộ chiếc xe máy đi gần một cây số để về nhà, vừa đi vừa mệt, vừa sợ, vừa tủi thân, con đã khóc suốt cả quãng đường đi.
Đã có lần con chợt nhìn thấy những đừa con nhõng nhẽo bên Bố của nó, con lại chợt buồn và rưng rưng nước mắt, nhìn mà thèm lắm càm giác được Bố ôm vào lòng, ngày con thi đại học nhìn thấy các bạn có Bố đứng chở ngoài cổng trường con thèm lắm cảm giác có Bố bên cạnh hỏi han “con thi thế nào? Tốt không con? Con có mệt không…? Rồi ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển con lại mừng vui, những lúc vui mừng như thế con lại cần một vòng tay ôm vào lòng và nói “con của Bố giỏi lắm, Bố tự hào về con..” nhưng những điều ấy đối với con chỉ là một giấc mơ thôi đúng không Bố….. Nhưng con biết nơi phương xa, thật xa nào đó Bố vẫn còn ngước mắt nhìn con, Bố vẫn tấm tắc khen rằng con trai của Bố can đảm và mạnh mẽ lắm, Bố tự hào về con! và điều đó là sự thật rằng Bố đang hiện diện trong trái tim và tinh thần con mỗi ngày có đúng không Bố!
Con trai mà! phải mạnh mẽ, cả phần của Bố nữa, để Mẹ và anh chị ở nhà yên tâm, nhưng có những lúc, con chỉ muốn là đứa con trai út mà Bố cưng chiều yêu thương.


Bố ơi
"Bố ơi" 2 chữ thân thương lắm nhưng khó còn có thể cất lên thành tiếng. Chỉ giữ mãi nó trong những trang nhật ký, như cách con giữ mãi Bố trong tim con vậy...
Bố ơi con yêu Bố!
Ngày của cha...chúc cho tất cả những người Cha trên trái đất này được vui tươi, hạnh phúc để vui sống bên những người con của mình
Xin chúc những người con luôn hạnh phúc vì còn có Cha để yêu thương và ôm ấp mỗi ngày, xin đừng làm cho ông phải buồn vì những lỗi lầm chúng ta vô tình hay cố ý làm cho Cha mình phải buồn.
Và cũng xin chúc cho tất cả những ai đã mất Cha luôn tự hào rằng Cha của chúng ta luôn dõi bước và đồng hành với chúng ta trong trái tim...cho dù ông có ở nơi đâu...??
                                                                                            Thanh Tran


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét